Được tạo bởi Blogger.


2012/12/10

Home » » Game Toto dọn nhà

Game Toto dọn nhà

HÃY ĐỢI ĐỂ GAME LOAD HẾT NHÉ, BẠN ĐỪNG SỐT RUỘT
Nội dung game :
Căn phòng của Tô Tô đã khá lâu rồi chưa được dọn dẹp, trông nó giờ tương đối bừa bộn. Bạn hãy cùng giúp chú cun con Tô Tô biến nó trở thành một căn phòng sạch sẽ như trước kia nhé





Nhiệm vụ của bạn là giúp Tô Tô dọn dẹp căn phòng của cậu ây.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.


Sưu tầm Bàn về chó
Hôm nay đi đường tôi thấy một con chó. Về định nghĩa một con chó chắc bạn cũng biết. Loài động vật có vú, bốn chân, một mõm và một đuôi (Theo Wikipedia). Người Việt Nam hay chửi người khác, người mà họ vì một lý do nào đó không thích, là chó. Tại sao vậy?

Tại sao lại có thể ví một con người với một con chó? Không thể vì hình dạng bên ngoài, vì làm sao một con người hai chân, lại có thể bị ví như chó bốn chân được, thế là tăng thêm hai chân nữa à?… Thôi thế thì chắc như bắp là do tính cách rồi. Tính cách thế nào thì được gọi (chửi) là như chó?… Đến đây người viết và chắc cả người đọc cảm thấy chút xấu hổ về một chủ đề hết sức ngớ ngẩn và bậy bạ như thế này... Tôi, người viết, có nên viết tiếp không, hay viết một cách văn hoa chữ nghĩa hơn để ai đó, không cảm thấy bị xúc phạm. Mà tại sao vậy nhỉ, tại sao lại có người cảm thấy bị xúc phạm? Viết một cách văn hóa, mà không đề cập đến mối liên hệ giữa con vật trên với tính cách con người thì, đối với người viết quả hơi khó. Dù sao, người viết là tôi cũng quyết định viết tiếp, dù gì thì việc gì bắt đầu thì cũng phải làm cho xong để có được một kết thúc. Nhưng cũng xin đính chính là, dù thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của người viết, không có ý ám chỉ hay gây ảnh hưởng lên bất cứ ai.

Câu này hơi thừa, nhưng theo tôi, thừa còn hơn thiếu. Để cho bài viết này đỡ chán ngán, tôi xin viết một cách nhẹ nhàng và từ tốn về một dạng tính cách, mà theo tôi, không nên có. Thường thì tôi hay đặt câu hỏi. Đây không phải là một cách giao tiếp hay. Nhưng, cũng thường, câu hỏi đặt ra thì cũng cần có người trả lời. Ví dụ: Việt Nam có rất nhiều người tốt, vậy tại sao chúng ta lại nghèo hơn Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, hay một nước nhỏ như Singapore? Có phải chúng ta không đủ mánh khóe, thủ đoạn để gây áp lực với các nước khác, hầu mang lại lợi nhuận? Hay bởi chúng ta lười, chúng ta chỉ muốn hưởng mà không muốn làm?

Theo tôi, đó là tính cách của một con chó, cái tính chỉ muốn hưởng mà không muốn làm đó. Tuy nhiên, chó cũng có một số tính tốt, như là trung thành, thương yêu đồng loại. Những tính tốt này tôi sẽ đề cập đến sau. Có vẻ như chưa thuyết phục lắm. Chắc người đọc lại đang nghĩ, làm sao phân biệt được một người mà luôn muốn hưởng với một người hưởng những điều mà người đó đáng được hưởng. Vô hình chung, đây là một câu hỏi, mà rất khó trả lời, nhưng không phải là không thể.

Trước hết, một người không lúc nào cũng muốn hưởng phần hơn về mình là một người biết giúp đỡ người khác, một người không (hay ít khi) so đo thiệt hơn. Một người luôn muốn hưởng, hay còn gọi là ích kỷ, không thể hay không muốn giúp đỡ người khác, vì việc đó đồng nghĩa với việc từ bỏ một số lợi ích của bản thân. Nhưng nâng lên một tầm cao hơn, người ích kỷ nhận ra họ không thể sống một mình. Họ phải liên kết với những người ích kỷ khác, khi mà việc lợi dụng những người không ích kỷ trở nên không còn tác dụng. Những người luôn giúp đỡ người khác tránh né những người ích kỷ, bởi vì nhận thấy lòng tốt của họ không được coi trọng. Thế nào là không được coi trọng. Nghĩa là sau khi đã nhận sự giúp đỡ, thì quay lại coi thường sự giúp đỡ đó, nói xấu thậm chí phản bối. Đó là tính cách đặc trưng thứ hai của chó, tính vô ơn.

Dân gian Việt Nam có câu: Yêu chó chó liếm mặt... Tính vô ơn này không phải là không được nhận thức. Thậm chí nó còn được nhận thức rõ ràng. Thường những gia đình nào không có nền tảng đạo đức, con không tôn trọng, yêu quý cha mẹ, cha mẹ không tôn trọng và yêu quý ông bà, thì hay sản sinh ra cái tính này.

Lại nói, làm sao biết một người có tính vô ơn hay không. Dễ lắm, hãy xem cách nhận ơn của người đó như thế nào. Thường một người, nếu biết ơn người khác, sẽ luôn thể hiện sự tôn trọng, hoặc ít ra, không phản đối. Thế có nghĩa là tất cả những người luôn thể hiện là mình tôn trọng và ủng hộ người khác là người có tính cách biết ơn. Không hẳn. Sự biết ơn của một người không ích kỷ sẽ chỉ là sự biết ơn thuần túy, chứ không bao hàm lợi ích cá nhân. Một người được cứu sống chết đuối mang ơn người cứu mình vì người đó nhà giàu, hoặc phong độ, hoặc chỉ đơn giản là biết bơi giỏi. Như thế không phải là biết ơn. Đó là sự ích kỷ. Buồn thay, nhiều người đến lúc chết vẫn không chừa được cái tính này. Dân gian Việt Nam có câu: Cái nết đánh chết không chừa.

Để người viết nghĩ thêm một lúc, để tìm ra cái tính cách thứ ba, mà đặc trưng cho tính cách của loài chó. Tính cách thứ ba, theo người viết, là tính gian dối. Thế nào được gọi là gian dối. Mặc cả ở chợ có phải là gian dối không? Theo người viết, tính gian dối là tính cách hệ quả của sự ích kỷ. Con người luôn nghĩ đến mình, nhưng khi biết rằng chỉ nghĩ đến mình thì không thể, hay ngược lại, hạn chế lợi ích bản thân, người ta mới giả vờ rằng mình quan tâm đến người khác. Đến đây, người viết cũng cảm thấy hơi bối rối. Nhưng sự bối rối, không ngăn cản ta cứu người khác giữa dòng nước lũ, không ngăn cản ta nói lời từ chối một lời mời khiếm nhã, không ngăn cản ta nói ra điều mà ta cho là đúng, không ngăn cản ta làm điều mà ta cho là đúng.

Chắc bạn đọc lại băn khoăn, thế nào được gọi là đúng? Trước tiên, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Sáng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, chào ông bà, bố mẹ. Đó là đúng. Trẻ phải nghe lời người lớn tuổi, đó là đúng. Người lớn tuổi phải làm tấm gương cho con trẻ. Thế là đúng. Thế nhưng, với bản chất gian dối, nhiều người ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, bất chấp để có thể đạt được mục đích. Họ nói ra, thậm chí rèn cho mình cái lối suy nghĩ, để làm sao có lợi nhất cho bản thân, bất chấp tất cả. Đưa ra ví dụ ở đây, người viết cũng không vui vẻ gì. Bởi có vẻ như người viết chỉ biết lên án. Nhưng Việt Nam có câu: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không có điều gì có thể dấu diếm mãi được. Với niềm tin đó, người viết quyết định viết tiếp. Ví dụ về tính cách gian dối là như thế này. Một người nghệ sĩ, luôn muốn mình được chú ý, vậy là tạo ra scandal, nhưng sau đó lại chối và đổ lỗi cho người khác. Nhưng ở đây, biết làm sao được người nghệ sĩ đó có thật sự gây ra scandal với mục đích gây chú ý. Đây là một sự mất mát trầm trọng trong tính cách của một con người. Vì gian dối đã quen, nên người nghệ sĩ đó biết rằng rất khó có thể chứng minh được rằng mục đích gây scandal là ích kỷ. Mà nếu có chứng minh được, thì với bản chất gian dối người nghệ sĩ sẽ tự lừa mình và công chúng rằng hành động đó của mình chỉ là nhất thời và không còn cách nào khác. Đây là một quan điểm, theo người viết là hết sức sai lầm. Đương nhiên người nghệ sĩ đó có thể chọn không gây scandal, và với chính tài năng của mình, được công chúng công nhận. Sự tạo ra scandal có một mục đích sâu xa nữa là làm băng hoại xã hội.

Đến đây, người viết cho rằng tính cách đặc trưng thứ tư của chó là thích người khác trở nên xấu xa. Thích người khác trở nên xấu xa, khác với ghét và phản đối xấu xa. Người viết nhận thấy rằng những người ích kỷ, rất thích thú mỗi khi thấy người khác kém cỏi và khổ đau. Đó là biểu hiện cơ bản của cái tính cách làm cho xã hội trở nên băng hoại. Thật ra mà nói làm điều xấu hay không chỉ có một mình ta biết. Ta sinh ra, lớn lên, và chết đi. Nếu ta một khi đã muốn làm điều xấu, nói điều xấu, nghĩ điều xấu thì không ai có thể biết được. Nhưng một điều buồn cười là, những người làm điều xấu lại muốn người khác xấu như họ. Đó là một bí ẩn ngay cả với người viết. Những người làm việc xấu đó, họ muốn người khác xấu như họ, bởi họ cũng muốn người khác khổ như họ? Đây là một suy đoán của người viết.

Chúng ta sống gần một trăm năm trên cõi đời này, với mục đích gì vậy? Để làm việc tốt, nói việc tốt, nghĩ việc tốt, hay để làm việc xấu, nói việc xấu, nghĩ việc xấu. Có những việc đã làm trong quá khứ, mà ngay cả người viết, hối không kịp. Đúng vậy, làm những việc mà để lại tiếng xấu muôn đời, không bằng làm bông hoa tỏa hương, không bằng làm ánh nắng mai, không bằng ánh trăng rằm, không bằng bông tuyết trắng.

Bây giờ tôi, người viết, đề cập đến hai tính cách tốt của chó, mà chính người viết còn phải học tập. Con chó, nó không thông minh bằng con người. Chỉ số IQ của cả họ nhà chó chưa chắc đã bằng chỉ số IQ của bạn, của tôi, và chắc chắn không bằng một cái điện thoại di động. Nhưng chó vẫn là thực thể. Đó là điều mà nhiều khi bạn, và tôi, và những người Việt Nam ăn thịt chó vẫn hay quên. Tính cách tốt nổi trội của chó là tính trung thành. Con chó, nó chung thành với người cho nó ăn, tức là chủ nó. Đối với chó, chỉ cho nó ăn thôi thì chủ nó là tốt nhất trên đời. Nhưng, không biết chó có hiểu rằng, có khi chủ cho nó ăn để đến một ngày lôi nó ra làm thịt! Đến đây, chó vẫn chung thành, vẫn yêu quý chủ vì cho nó ăn, nhưng nhất quyết không yêu quý chủ bởi mục đích cho nó ăn là làm hại nó, đó là một mục đích ích kỷ.

Đến đây tôi xét đến con người. Con người chúng ta ít ai thích chịu ơn người khác cũng vì lẽ này. Hàm ơn thì phải trả. Nếu không, thì lòng trung thành không bằng con chó. Phải nói thêm rằng con chó trong ví dụ trên, có thể chọn hy sinh mình vì chủ, cũng có thể chọn chạy thoát thân nhưng vẫn tìm cách báo đáp ơn chủ. Đó là sự trung thành.

Tính cách tốt thứ hai của chó mà con người không nên học tập đó là tính thương yêu đồng loại. Người viết có thể là người thiếu kinh nghiệm, nhưng theo người viết thấy thì chưa xảy ra chiến tranh giữa các giống chó bao giờ. Chó Việt Nam chưa bao giờ xâm chiếm chó nước khác, cũng như chó ở các nước khác chưa bao giờ xâm chiếm chó Việt Nam, dù loài chó có lãnh thổ, được đánh dấu bằng mùi. Người viết chỉ thấy nhiều chú chó chạy trên những đồng cỏ, trong những công viên, thò cổ ra khỏi những chiếc ô tô đang chạy, hay chết đường chết chợ vì đói. Niềm hạnh phúc của một con chó, hay một con mèo, hay một con ngan, thật đơn giản. Vậy tại sao niềm hạnh phúc của con người lại phức tạp hơn? Có phải như vậy, mới là con người không? Tôi không nghĩ vậy.

Tôi lại nhớ đến một truyện cười về người dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam. Đại để là như thế này. Có một anh người xuôi, lên Tây Bắc, thấy người dân tộc thì bảo: Mày thì biết gì, đồ dân tộc. Ngươi dân tộc mới trả lời: Mày mới là đồ dân tộc, tao biết tiếng mày, mày có biết tiếng tao không? Vậy nên, sống trên đời cố gắng sống cho ra người, đừng sống như một con chó.

*Bài viết còn sơ sài, dựa trên cảm xúc là chính, còn nhiều sai sót, mong người đọc bỏ qua.

* Người viết định viết thêm về sự ghét bỏ, nhưng đã viết rồi mà còn chỉnh sửa lại ý tứ thì thật không hay. Vậy nên người viết chỉ viết đến đây. Mong người đọc cảm nhận được tâm hồn của người viết cũng như những ý tưởng trong bài viết.

* Người viết nhận ra thêm rằng đã viết sự biết ơn và trung thành trùng lặp một chút, như vậy là một lỗi không đáng có. Nhưng mong người đọc cảm nhận được sự trái ngược giữa vô ơn và biết ơn, trung thành.

* Có thể sẽ có người cho rằng người viết viết bài này vì bất mãn. Quả thật điều đó có thật hay không cũng chỉ là suy đoán, vì vậy tốt nhất là đọc bài viết này hai lần. Một lần là cho rằng người viết là người bất mãn, lần thứ hai là không. Mà chính ra câu chữ trong bài viết phản ánh ý tưởng, chứ đâu có phản ánh cuộc đời của người viết. Tìm hiểu về cuộc đời của người viết, cho đến lúc này, là chưa cần thiết. Cũng một phần người viết sợ người đọc sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi quan điểm về bài viết sau khi đã biết về cá nhân người viết. Quả thật thì người viết cũng không nhìn thấy một con chó nào hôm nay như đã viết ở đầu bài. Chỉ là muốn viết như vậy để tạo cho người viết cũng như bản thân người đọc về hình tượng một con chó.

Chả nhẽ bây giờ phải ra đường tìm một con chó?
Share this games :
beautiful wallpapers - live wallpaper - black wallpaper - hinh anh - nguoi dep - anh nong beautiful wallpapers, live wallpaper , black wallpaper , hinh anh , nguoi dep , anh nong